XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu tình yêu trở thành niềm đau


Phan_14

Hoa Thanh huơ chân múa tay giải thích: “Quán trà đó vốn dĩ tên là “Tiên Khách Lai”, sau này chủ quán về hưu, cháu của ông ấy lên làm chủ. Người này vừa trở về sau bảy năm du học tại Anh, việc làm đầu tiên của cậu ta là đổi tên quán. Một số vị trưởng bối tức tối vô cùng, nhưng mình thì thấy thú vị lắm, hơn nữa tên đó còn thường xuyên miễn phí cho mình…”

Linh Tố cắt ngang lời cậu, “Cái quán mấy cây chổi này..”

“Ba cây”

“Được rồi, quán ba cây gì đó, đi như thế nào?”

Hoa Thanh nói: “Cậu chưa từng đến sẽ không tìm được đâu. Hẹn một hôm nào đó, mình đưa cậu đi.”

Bảy ngày sau, Hoa Thanh đưa Linh Tố đến Quán Ba Cây Chổi như đã hẹn.

Đó là một con hẻm tuyệt đối nằm trong danh sách giải phóng mặt bằng của phía Tây thành phố, quanh co uốn lượn, hai bên đường là những sạp hàng đơn sơ xen kẽ với những tiệm hớt tóc mờ ám. Hôm đó thời tiết có phần ấm áp, tuyết rơi xuống lòng đường từ ngày hôm trước chảy thành những vũng đục ngầu trên nền đất.

Lúc này đang vào giờ cơm tối, từ những túp lều tạm bợ vang ra tiếng oẳn tù tì đố nhau uống rượu. Sạp hàng của quán lẩu “Tử Khí Đông Lai” nằm trong một góc cụt, khách hàng đang tầm đông đúc, làn khói trắng bốc lên nghi ngút trong những túp lều huyên náo.

Hoa Thanh nhìn thấy Linh Tố trước, bèn đứng dậy vẫy tay: “Này! Bên này!”

Trên bàn là một nồi lẩu đỏ lòm, dầu mở và ớt cay đang sôi sùng sục. Linh Tố quen ăn thanh đạm, thấy thế thì rụt cổ lại theo phản xạ.

Hoa Thanh xuýt xoa hất miếng thịt bò viên vào nồi lẩu, bảo Linh Tố: “Ngồi đi? Cậu ăn cơm chưa? Có muốn ăn một chút không?”

Linh Tố vội vàng lắc đầu: “Không phải cậu định đưa mình đến quán trà đó sao?”

“Không vội. Ăn xong rồi đi.” Cậu quay người hét lớn: “Chủ quán, cho thêm một bát nước chấm nào!”

Bà chủ mập mạp đem một bát nước chấm đến, nói oang oang: “A Hoa, cậu lại thay bạn gái rồi đấy à?”

Hoa Thanh sặc bia, luống cuống nói: “Đừng nói bậy. Vị này là Tiểu Thẩm.”

Bà chủ tò mò quan sát Linh Tố một lượt, “Cháu họ Thẩm à, hiếm khi được gặp những thành viên của Thẩm gia.”

Ai cũng nghe danh Thẩm gia. Linh Tố càng lấy làm hiếu kì.

Bà chủ cười khanh khách: “Nể mặt cháu, bữa cơm hôm nay ta mời.”

Hoa Thanh sướng lắm, tuôn ra một tràng khen ngợi tán dương.

Linh Tố nhìn khóe miệng cậu đang dính mỡ đỏ bóng loáng, thầm nghĩ đời mình thực sự đã hết hi vọng vào cánh đàn ông rồi.

Cô ăn cơm xong mới đến đây, cộng thêm không thích ăn cay, nên chẳng động đũa, phần lớn thời gian đều ngồi im, nơm nớp lo sợ nhìn chàng trai đối diện nhồm nhoàm nuốt lấy nuốt để thức ăn, cứ như vừa được ra tù vậy.

Hoa Thanh từng nói mình là trẻ mồ côi, bản năng làm mẹ của Linh Tố bộc phát, cô cảm thán nói, những đứa trẻ không có mẹ thật đáng thương.

Đến gần chín giờ công tử Hoa Thanh mới ăn uống no say.

Hoa Thanh gật đầu chào chủ quán, đưa Linh Tố vào bên trong. Họ chen qua nhà bếp, bước vào một mảnh sân chất đầy đồ linh tinh.

Hai hôm nay dưới sự chỉ bảo của Phùng Hiểu Nhiễm, Linh Tố đã tìm hiểu một chút về Harry Potter, nhìn thấy khung cảnh này, trong lòng thầm nghĩ chắc sau bức tường gạch này là một con hẻm đây.

Hoa Thanh hình như biết cô đang nghĩ gì, cố ý làm ra vẻ thần bí, cười hì hì, bàn tay chậm chạp lần sờ khắp bức tường, cứ như đang trêu ghẹo mỹ nữ vậy.

Linh Tố cười cậu tính tình trẻ con quá đỗi, cố ý không nói không rằng, tỏ ra rất kiên nhẫn.

Hoa Thanh thấy thế thì cũng không đùa tiếp nữa. Cậu vạch bụi cây mây khô héo ra, Linh Tố nhìn thấy trên tường gắn một thứ giống như la bàn bát quái. Hoa Thanh xoay vòng tròn bên ngoài của nó ba vòng về bên phải, lại xoay vòng tròn bên trong hai vòng về bên trái, rồi ấn một cái. Chỉ nghe “cách” một tiếng, một chiếc cửa lặng lẽ mở ra.

Lúc này Linh Tố mới nhìn rõ, thì ra chiếc cửa dính luôn trên tường, nhưng bởi vì bờ tường loang lỗ, cộng thêm ánh đèn tối tăm, làm khi nãy cô không nhìn ra.

Hoa Thanh giải thích nói: “Đừng tưởng là đơn giản. Người thường không xoay nổi cái la bàn này đâu. Mật mã thì hôm nào đó mình sẽ nói cho cậu biết.”

Đằng sau cánh cửa là một nơi giống như môn đường, trên bức bình phong khắc một hồ sen nở bừng lả lướt dưới ánh trăng, tiếng nước chảy róc rách và tiếng âm nhạc du dương vọng ra từ đằng sau bức bình phong.

Mặc dù không gian có phần u tối, nhưng vẫn có thể nhận ra nơi này được trang trí theo phong cách cổ xưa tao nhã, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Quán trà không lớn lắm, chưa đầy hai trăm mét vuông, đồng loạt dùng loại đèn màu xanh, trừ phong cảnh nhân tạo chỗ bức bình phong ra, hầu như không nhìn thấy dấu tích của nền văn hóa hiện đại.

Khách khứa rất ít, có người mặc đồ sang trọng, có người lại rất giản dị, ngoài ra có cả người mặc quần áo rách rưới nữa. Hoặc là ngồi một mình, hoặc là hai, ba người ngồi trò chuyện cùng nhau. Có một mỹ nữ trẻ trung mặc sườn xám, ngồi trên sân khấu, tay ôm đàn tranh, dưới chân chờn vờn những quầng khói nhạt tỏa ra từ lư hương.

Một thanh niên ăn mặc hip hop lao xộc đến, hứng chí đập mạnh vào vai Hoa Thanh, “Người anh em vẫn còn sống cơ à?”

Hoa Thanh đau quá kêu lên: “Tiểu tử nhà ngươi vừa luyện được thiết sa chưởng đấy hả?”

“Mấy tháng rồi anh không đến, tôi còn tưởng anh chẳng may bị Tố Tỉnh hành hạ đến chết rồi cơ đấy.”

Hoa Thanh hét lên: “Hành hạ cái gì? Tôi có phải là côn trùng đâu!”

Thanh niên kia bật cười hì hì. Lúc này mới nhìn thấy cô gái im lặng ngồi bên cạnh Hoa Thanh, dưới ánh đèn mông lung nhan sắc kiều diễm của người thiếu nữ càng thêm phần thoát tục, thanh khiết tựa như một đóa sen trắng.

Dù sao cũng là một chàng trai trẻ, thấy mỹ nữ lập tức hai mắt sáng bừng, mở miệng thốt ra một câu tiếng Pháp: “Bonjour[1].”

[1] Xin chào.

Linh Tố mỉm cười đáp: “Bon soir[2].”

[2] Chào buổi tối.

Người thanh niên sững sờ, nhất thời tắc tị.

Hoa Thanh cười gian: “Sao không tiếp tục khoe khoang vốn tiếng Pháp nghèo nàn của cậu đi! Tiếng Pháp chính là môn ngoại ngữ thứ hai của Tiểu Thẩm đó.”

Người thanh niên trợn tròn mắt: “Thẩm?”

Hoa Thanh giới thiệu hai người với nhau: “Tường Tử, Thẩm Linh Tố.”

Linh Tố cười: “Tên cậu thú vị thật đó.”

Tường Tử hỏi lại: “Cậu họ Thẩm thật đấy à?”

Hoa Thanh hừ mũi: “Giả thì miễn phí đổi hàng! Đây chính là chủ nhân hiện tại của Thẩm gia đó!”

Cậu vừa dứt lời, âm nhạc chợt dừng lại, những người trong quán nhất loạt quay đầu nhìn về hướng ba người.

Linh Tố không hiểu đưa mắt hỏi Hoa Thanh, Hoa Thanh kéo cô ngồi xuống.

Tường Tử rót trà, nói: Không ngờ người của Thẩm gia vẫn còn sống đến tận bây giờ.”

Linh Tố thở dài: “Cậu cũng biết đến Thẩm gia à?”

“Kì lạ lắm sao?”

“Từ bé đến giờ mình không hề biết rằng Thẩm gia lại nổi tiếng như thế, càng không hề hay biết về quá khứ của Thẩm gia.”

Hoa Thanh nói: “Chuyện của Thẩm gia, lớp hậu bối chúng mình chỉ biết một tí ti. Mình đưa Linh Tố đến là muốn tìm thỉnh giáo một bậc tiền bối ở đây.”

Tường Tử xoa đầu: “Khách khứa hôm nay đều là những người bình thường thôi, chú Cát đã lâu không đến, dì Dương nghe nói đi công tác nước ngoài rồi.”

Linh Tố cúi đầu. Cô đã đến không đúng lúc rồi.

Tường Tử đột nhiên nói: “Hay là đi hỏi ông nội mình vậy. Nói thế nào thì ông đã sống bao nhiêu năm trên đời, chắc chắn biết nhiều hơn chúng ta.”

Nói đoạn cậu lập tức đưa hai người vào hậu đường, gọi điện thoại về nhà.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói đôn hậu vang lên.

Tường Tử vào thẳng vấn đề luôn: “Ông ơi, hôm nay có một vị Thẩm tiểu thư đến quán chúng ta.”

Đầu bên kia ngừng lại một chút, rồi hỏi: “Thẩm gia của Kinh Sơn sao?”

Linh Tố thật thà trả lời: “Cháu chưa từng nghe mẹ nhắc đến địa danh này.”

“Mẹ cháu là ai?”

“Mẹ cháu là Thẩm Tuệ Quân.”

Ông lão kêu lên một tiếng dài, nói: “Vậy thì đúng rồi. Ta đã hơn chục năm không gặp lại Tuệ Quân rồi. Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”

“Mẹ cháu đã mất được tám, chín năm rồi ạ.”

Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó thở dài thương xót: “Kể cũng phải, nếu như cô ấy còn sống thì sao cháu lại đến đây chứ? Ha ha, vậy ta phải đến gặp cháu rồi. Đứa bé năm đó ở bên cạnh Tuệ Quân chắc là cháu rồi. Cháu vẫn khỏe đấy chứ?”

Linh Tố gật đầu không hiểu: “Từ bé cháu đã khỏe mạnh ạ. Chỉ là em gái Linh Tịnh của cháu vừa mất không lâu vì bệnh tim bẩm sinh ạ.”

Ông lão kêu lên một tiếng quái dị, sau đó lầm bầm vài câu.

Linh Tố nói: “Tiền bối, ông có biết về lai lịch của Thẩm gia không ạ?”

Ông lão nói: “Có biết một chút. Có điều, lúc sinh thời mẹ cháu chưa từng nói với cháu sao?”

Linh Tố buồn bã: “Mẹ cháu không nhắc lấy một lời, cuộc sống của mẹ không được mãn nguyện lắm.”

Mẹ cô lúc nào cũng trốn tránh, một mặt nghe theo mệnh trời, một mặt lại không cam tâm với cuộc sống của mình, nhưng lại chẳng có quyết tâm đổ hết thất bại cho số mệnh.”

Ông lão thở dài lần nữa: “Thật là đáng thương, thật là đáng thương. Cháu muốn biết về cái gì?”

“Tổ tiên Thẩm gia sống ở đâu ạ?”

“Tại Kinh Sơn, Vũ Lăng, nơi núi cao rừng sâu. Có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ đời Đường, nhưng có rất nhiều chuyện, không phải do thất truyền mà là người ngoài chúng ta hiểu biết quá ít.”

“Suốt bao nhiêu năm nay, Thẩm gia đã theo nghiệp… theo nghiệp…” Linh Tố không biết người trong giới dùng từ gì để nói về nghề nghiệp của mình.

Ông lão mỉm cười khoan dung: “Truyền thuyết nói rằng, tổ tiên nhà cháu là thiên kim tiểu thư của một viên ngự sử đại thần mang họ Thẩm, chẳng may gia phụ thất thế trên quan trường, vị tiểu thư bị người ta từ hôn, vì quá uất ức tức giận nên đã trở thành một nữ đạo sĩ. Cô gái này được trời ban cho năng lực phi thường, diệt quỷ trừ ma, tự thành lập môn phái, thu rất nhiều đồ đệ nữ, tu luyện trên Kinh Sơn.

Tường Tử đứng bên xen vào: “Diệt Tuyệt sư thái?”

Linh Tố còn chưa kịp cười, ông lão đã mắng: “Ranh con, không được nói xằng!”

Tường Tử thè lưỡi, đi ra ngoài trông cửa hàng.

Ông lão nói tiếp: “Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Còn có người nói tổ tiên Thẩm gia đã cùng một người tu đạo khác song tu hợp bích, dị năng truyền từ đời này sang đời khác. Cho dù thế nào, Thẩm gia cũng đã thầm lặng vài chục năm nay, giống như nhiều môn phái khác trong giới. Những câu chuyện thực tế về Thẩm gia ta không được biết nhiều, cháu nên đi tìm Dương Bích Hồ.”

“Là ai ạ?”

Hoa Thanh nói: “Chính là dì Dương đi công tác nước ngoài mà mình nhắc đến khi nãy đó, bà ấy là một vị minh sư trong giới.”

Ông lão nói: “Tuệ Quân và Bích Hồ vốn là bạn nối khố. Mối quan hệ của họ rất tốt. Nghe nói lúc Tuệ Quân ở cữ, chính Bích Hồ đã chăm sóc cô ấy. Sau đó Tuệ Quân biệt vô âm tín, Bích Hồ đã đi tìm kiếm rất lâu. Ta nghĩ, cô ấy rất vui mừng được gặp lại cháu.”

Linh Tố tim đập loạn xạ.

Thì ra mẹ cô cũng có bạn thân, thì ra Thẩm gia không phải hoàn toàn cô độc lẻ loi trên cõi đời này.

“Cháu nên đi đâu để tìm dì Dương ạ?”

Hoa Thanh nói: “Cái này không khó. Tường Tử sẽ để ý giùm cậu, một khi dì Dương trở về, sẽ lập tức thông báo cho cậu.”

Ông lão đột nhiên hỏi: “Tiểu Thẩm, pháp lực của cháu thế nào?”

Linh Tố ngượng ngùng nói: “Lúc nhỏ mẹ có dạy cháu vài khẩu quyết phòng ngự, ngoài ra không còn gì nữa. Cháu thi pháp dựa vào ý niệm của mình, chứ không có bài bản gì.”

Ông lão cười: “Không cần tự ti. Vì cháu có sẵn thiên phú trong người rồi nên mẹ cháu mới không cần dạy. Những đứa trẻ không có thiên phú mới cần học thuộc cái này cái kia. Ta nghĩ nếu như có cao nhân chỉ dẫn, sau này cháu chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn.”

Linh Tố im lặng vài giây, nói: “Hình như mẹ cháu… hi vọng cháu sống như một người bình thường hơn ông ạ.”

Đầu dây bên kia chìm trong im lặng hồi lâu, sau đó ông lão nói: “Đi tìm Dương Bích Hồ đi, sau khi mẹ cháu mất thì chỉ còn cô ấy biết được câu chuyện của Thẩm gia thôi.”

Nhưng Dương Bích Hồ đi công tác nước ngoài, rất lâu sau vẫn chưa về.

Đến kì nghỉ đông, Linh Tố bị Phùng Hiểu Nhiễm lôi về nhà cô ăn tết, sau khi trở lại trường vẫn không có tin tức gì của dì Dương cả.

Hoa Thanh giải thích nói, nhân vật lớn trong giới hành tung khó đoán, vài năm không gặp cũng là lẽ thường, đặc biệt là những đại sư tầm vóc như dì Dương.

Linh Tố cũng nhanh chóng không còn tâm trạng bận tâm đến chuyện này nữa, cô sắp tốt nghiệp rồi. Cô không có duyên với việc học lên thạc sĩ, cô phải lo nghĩ kế mưu sinh, quyết tâm tìm công việc trước đã. Vì thế cô vừa làm đồ án tốt nghiệp vừa thực tập tại một công ty, bận tối tăm mặt mũi.

Một hôm, Linh Tố vừa từ chỗ thực tập trở về, dì quản lý kí túc xá gọi cô lại: “Thẩm Linh Tố, cháu chờ chút, có người tìm này!”

Thời tiết đã ấm áp lắm rồi, Linh Tố bận rộn một ngày ở công trường, toàn thân bụi bặm ướt đẫm mồ hôi, trông có chút lếch thếch. Còn đến tìm cô là một người đàn ông trẻ, mặc Âu phục đi giày da, lịch lãm phong độ, nho nhã thư sinh.

Linh Tố vẫn nhớ anh ta. Ha, sao có thể quên được chứ, tất cả những người và những chuyện có liên quan đến con người đó, cô đều ghi sâu trong kí ức. Đây chính là người đàn ông đã đến đón cô đi tham gia hội nghị cổ đông của Bạch thị ngày hôm đó, là trợ thủ đắc lực của Bạch Khôn Nguyên.

Đã năm năm trôi qua, hôm nay bọn họ lại kéo nhau trở lại sao?

Người đàn ông lịch sự hỏi: “Xin hỏi có phải cô là Thẩm Linh Tố tiểu thư?”

Linh Tố gật đầu: “Chính là tôi.”

“Đã lâu quá không gặp.” Người đàn ông ý tứ nói.

Linh Tố mỉm cười: “Đúng thế. Không biết anh đã thăng tiến đến đâu?”

Người đàn ông bình thản trả lời: “Bây giờ tôi là luật sư đại diện của Bạch gia.”

Linh Tố lạnh lùng khách sáo nói: “Tôi đã không còn quan hệ gì với Bạch gia đã lâu lắm rồi.”

Người đàn ông mỉm cười: “Cũng chẳng sao, tôi chỉ là nhận sự ủy thác của bà Bạch, đến trao một số thứ cho cô thôi.”

Linh Tố lạnh lùng nhìn anh ta: “Đồng Bội Hoa?”

“Là lão bà thái thái.”

Nét mặt Linh Tố dịu đi, “Dì ấy tìm tôi có việc gì?”

Người đàn ông nói: “Bà Bạch đã qua đời vào mùng tám tháng trước, bà ấy trao lại một số tài sản cho cô. Mời cô kí nhận dùm.”

Nói đoạn, anh ta chìa một tập tài liệu ra trước mặt cô.

Chương 11: Câu chuyện xưa cũ

Gần năm năm rồi nhỉ?

Linh Tố nghĩ thầm trong lòng.

Gần năm năm không có chút tin tức nào của Bạch gia.

Sau khi rời khỏi thành phố đó, cô không bao giờ xem những tạp chí sách báo liên quan đến kinh tế, hơn nữa Bạch Khôn Nguyên cũng không phải nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn giang hồ. Thời gian đầu, cô cũng thường hay nghĩ lại một số chuyện. Chúng như những thướt phim lần lượt hiện ra trong đầu, chỉ có điều cô đã trở thành người ngoài cuộc. Vì thế cô có cái nhìn thấu suốt hơn, rõ ràng hơn, thế nên mỗi khi nghĩ lại, một nỗi hổ thẹn dâng trào trong cô, như thể cô đã phạm phải tội lỗi tày đình.

Cuối cùng cô đã hiểu được cảm giác không dám quay đầu nhìn lại là như thế nào.

Cô thực sự không dám.

Trái tim như bị cấu xé làm cô đau đến nỗi thở không ra hơi.

Thế rồi từng ngày hối hả trôi qua, dần dần cô không còn nhớ đến những chuyện xưa nữa. Một tuần, nửa tháng, một tháng, nửa năm… Mối tình đầu thường dở dang, cô cũng không phải người thích chui đầu vào ngõ cụt.

Một người bước ra khỏi cuộc đời của một người, đơn giản như vậy đó.

Hôm nay đột nhiên một vị luật sư tìm đến, giao cho cô một tập tài liệu, nói, bà Bạch đã qua đời rồi.

Trần thế ảm đạm lại nổi phong ba.

Linh Tố không có quá nhiều cảm xúc với bà Bạch. Người mẹ đáng thương thần trí chẳng lúc nào được minh mẫn đó cũng không tiếp xúc nhiều với cô. Cô thậm chí cho rằng với tình trạng lúc đó bà Bạch không biết đến sự tồn tại của cô mới phải. Đằng này bà Bạch chẳng những nhớ đến cô, lúc qua đời còn để lại di sản cho cô, thật làm cô bất ngờ.

Tại sao chứ?

Luật sư nói: “Bà Bạch tặng cho cô hai căn hộ thuộc quyền sở hữu của bà tại Thượng Hải, giá trị ước khoảng hơn bốn trăm vạn.”

Đối với Bạch gia thì đó chỉ là một chút tiền vặt vãnh, nhưng đối với Linh Tố nó lại là một món tài sản khổng lồ.

Cô nói: “Tôi không thân thiết với bà ấy lắm.”

Luật sư nói: “Nhưng bà ấy thực lòng thích cô.”

“Xin lỗi. Có điều, tôi nhớ bà ấy lúc nào cũng trong tình trạng… thần trí không…”

“Ý cô là bệnh nghễnh ngãng tuổi già của bà ấy sao?” Luật sư nói, “Đúng là bà ấy có mắc bệnh nghễnh ngãng thật, nhưng thần kì ở chỗ, vào ngày cuối đời, thần trí bà ấy hoàn toàn minh mẫn, nhờ vậy mới có thể để lại một tờ di chúc hợp pháp.”

“Xin hỏi bà ấy đã qua đời như thế nào?”

“Trúng gió. Bà ấy đã ra đi khi đang ngủ.”

Vậy chắc cũng không đau đớn gì, có lẽ lúc này bà ấy đang đoàn tụ cùng đứa con gái bạc mệnh của mình?

Linh Tố nhớ đến Lâm Lang.

Lâm Lang đã biến mất không lời từ biệt, để lại sự nghi hoặc lớn trong lòng Linh Tố bao năm nay. Không biết cô ấy đã đầu thai rồi, hay đã hóa thành hư vô?

Đúng là hồng nhan bạc mệnh.

Tắm xong, Linh Tố để nguyên mái tóc ướt sũng, ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau những tòa nhà phía tây.

Máy tính đang phát một ca khúc Tiếng Anh du dương truyền cảm, tựa như đang khóc than.

Vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ mấy năm về trước, Bạch Khôn Nguyên đã bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cô.

Khung cảnh đó quá đỗi kinh điển, vì thế hôm nay hồi tưởng lại, Bạch Khôn Nguyên vẫn mang một khuôn mặt mơ hồ ngược sáng. Cô không nhìn rõ anh ta, thậm chí cho đến lúc này, cô cũng không dám nói mình đã nhìn rõ anh ta.

Linh Tố ngồi trước máy tính, đánh ba chữ “Bạch Khôn Nguyên” vào cột tìm kiếm, ngừng một lát, cô mới gõ vào nút enter.

Rất nhiều tin tức hiện ra, nào là khu chung cư Hoa Viên rồi công trình rồi lễ khánh thành… Cô bỏ qua hết thảy, lướt qua màn hình một hồi, chợt cô nhìn thấy một dòng chữ “... Thê tử là Đồng Bội Hoa, sau khi kết hôn cả gia đình đến Mỹ định cư...”

Cô tắt trang web đi.

Tối đó, mình cô tìm đến “Tử Khí Đông Lai”, bỏ lại sau lưng môn đường náo nhiệt, cô bước vào trà quán nơi hậu viện.

Tường Tử đang rót trà cho khách, nhìn thấy cô thì vui mừng: “Linh Tố, chỉ có mình cậu thôi sao? Hoa lão đạo đâu rồi?”

Linh Tố lắc đầu: “Lâu lắm rồi mình cũng không gặp cậu ta.”

“Cậu đến tìm dì Dương à? Lần trước hay tin dì ấy đang ở Nepal. Thật không biết bao giờ dì ấy mới quay lại nữa.”

Linh Tố khẽ cười: “Không sao, mình không vội đâu. Hôm nay mình đến ngồi chơi thôi, pha cho mình một cốc Long Đỉnh được không?”

“Dĩ nhiên rồi! Cậu ngồi xuống đi.”

Hương trà thơm nồng, Linh Tố chăm chú quan sát sự chuyển động của lá trà trong cốc, hơi nóng phả lên làm mặt cô ửng hồng.

Cô gái trên sân khấu gảy đàn, một điệu nhạc trữ tình buồn bã vang lên, du dương sâu nặng, chất ngất niềm đau, khơi gợi nỗi tương tư của người nghe.

Linh Tố khẽ thở dài.

“Tâm trạng không tốt sao?” Một giọng nói xa lạ mà dịu dàng chợt vang lên.

Linh Tố ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông ngồi ghế kế bên đang nhìn cô chăm chú, trong ánh sáng lờ mờ chỉ nhìn thấy một đôi mắt long lanh, ánh mắt quan tâm đó làm Linh Tố thấy ấm lòng.

Cô nói: “Một vị tiền bối đã qua đời.”

“Vậy sao? Xin được chia buồn.”

“Thật ra tôi không thân thiết với bà ấy lắm. Chúng tôi gần như chẳng có bất kì tiếp xúc nào cả. Bà ấy bệnh tật triền miên, kể ra thì đó lại là một sự giải thoát.”

“Nhưng không phải cô vẫn thấy buồn lòng đó sao?”

Giọng nói của người này đặc biệt dịu dàng, Linh Tố không ngăn được ý muốn giãi bày tâm tư với người này.

Cô nói: “Đó là bởi vì tôi nhớ lại mối tình đầu của mình.”

“A…” Người đàn ông thở dài một tiếng.

Anh ta ra dấu cho Tường Tử, Tường Tử hiểu ý khẽ gật đầu, sau đó quay đi rót một cốc rượu vang, đặt trước mặt Linh Tố.

Linh Tố rất kinh ngạc.

Tường Tử nháy mắt nói: “Anh Phong mời cậu đó.”

Linh Tố quay sang nhìn người đàn ông vô danh, anh ta khẽ mỉm cười trong bóng tối nhập nhoạng. Thái độ hòa nhã lịch sự, không hề nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh cô.

Linh Tố mỉm cười.

Cái này người ta gọi là mượn rượu giải sầu đây mà.

Người đàn ông nói: “Không quên được không có nghĩa là vẫn còn yêu, cũng có thể là do không phục.”

Linh Tố hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”

Người đàn ông trả lời: “Phải sống thật tốt.”

“Đây gọi là hờn dỗi phải không?”

“Không.” Người đàn ông lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Đây gọi là mạnh mẽ.”

Linh Tố cười nhạt, nhấp một ngụm rượu.

Người đàn ông lại hỏi: “Thế nào?”

Linh Tố thành thật đáp: “Vừa chua vừa đắng.”

Người đàn ông cũng bật cười, âm thanh trầm thấp gợi cảm vô cùng.

Linh Tố lại nói: “Thứ này thực sự có thể giải sầu được sao?”

Người đàn ông nói: “Rượu chỉ có thể tạm thời làm tê dại tri giác, chứ chưa bao giờ có thể giải sầu được cả.”

“Vậy chúng ta phải giải quyết u sầu thế nào đây?”

“Hãy giao nó cho thời gian xử lý.”

“Vậy thì có lúc mất nguyên cả đời người rồi.”

“Cả đời người là chuỗi ngày tháng dài đằng đẵng, chúng ta không nên dễ dàng buột miệng nói đến nó.”

Linh Tố cười, cô cảm thấy người đàn ông này cực kì thú vị. Rượu trong cốc đỏ như máu, cô bất giác uống thêm một hớp, chất lỏng lành lạnh từ đầu lưỡi chảy vào họng. Lần này cô đã cảm nhận được mùi vị ngọt ngào thơm nồng của rượu vang.

Cô cười nói: “Người ta đều nói rượu cất thơm ngọt, thực ra bên trong còn có đắng và cay.”

Hồi lâu vẫn không thấy người đàn ông có động tĩnh gì, cô ngẩng đầu nhìn, cái ghế đã trống trơn lúc nào không hay. Người đã ra đi, trà đã nguội lạnh.

Anh ta biến mất cũng bất ngờ như khi xuất hiện, Linh Tố chẳng hề hay biết. Cô cười cười, không muốn tìm hiểu sâu hơn làm gì.

Quán trà này giống như một trạm dừng, nghỉ ngơi đủ rồi, thì phải lên đường.

Hai mươi ba tuổi, Linh Tố chính thức tốt nghiệp.

Cô mặc chiếc áo cử nhân rộng thùng thình đứng chụp ảnh trước cổng trường, cô gái trong bức ảnh có một khuôn mặt tương đối chững chạc. Vẫn thanh tú, vẫn bí ẩn, vẫn đơn độc như xưa.

Linh Tố quyết định ở lại thành phố này, từ nay về sau, cô sẽ coi nó là nhà của mình. Trong khoảng thời gian thực tập, cô đã tìm được công việc trong viện thiết kế.

Bất cứ công việc nào cũng đều bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, Linh Tố là một con ong chăm chỉ, cần mẫn suốt ngày đêm không than trách bao giờ. Trong công ty có đồng nghiệp nữ thường xuyên làm khó cô, Hoa Thanh muốn tìm vài vị “huynh đệ tốt” dạy cho người đó một bài học, nhưng Linh Tố chỉ mỉm cười từ chối.

Đã lăn lộn giữa đời, đương nhiên phải nếm trải đủ mùi vị đắng cay ngọt bùi rồi. Cuộc sống đâu thể chỉ toàn một màu hồng được.

Lương tháng bèo bọt, cô đành phải thuê một căn hộ với người khác, căn hộ có diện tích nhỏ hẹp, chỉ đủ kê một giường một bàn một tủ. Nhưng không gian nhỏ hẹp này lại khiến cô cảm thấy ấm áp, thân thương và an toàn.

Lúc này Phùng Hiểu Nhiễm và Đoàn Giác đã sống cùng nhau tại căn hộ một trăm mét vuông mà Phùng gia mua cho con gái. Họ mời Linh Tố đến làm khách. Căn hộ một sảnh ba phòng sáng bừng trong ánh đèn, cửa sổ phòng khách đối diện với hoa viên của khu chung cư, nội thất được trang trí bắt mắt, được đăng lên tạp chí cũng chẳng có gì lạ.

Cô cười nói: “Ngoài tờ giấy đăng kí kết hôn, hai người chẳng còn thiếu gì nữa.”

Phùng Hiểu Nhiễm nói: “Tờ giấy đăng kí kết hôn chỉ là chuyện nhỏ, anh Đoàn Giác phải chuyển công tác mới phiền phức kìa.”

Đoàn Giác cuối cùng cũng không chịu nổi sự ức hiếp của lũ sinh viên to gan lớn mật, anh chuyển về trường cảnh sát, tiếp tục dạy môn tâm lý học tội phạm, tiện thể phụ trách công tác tư vấn hỏi đáp bên Cục cảnh sát.

Linh Tố thường xuyên đến Quán Ba Cây Chổi, lúc thì uống trà, lúc thì uống chút rượu. Thi thoảng lại bắt gặp Hoa Thanh và bạn gái đang chia nhau một miếng điểm tâm trong góc khuất, nhìn mặn nồng thắm thiết vô cùng, nhưng cô không còn gặp lại người đàn ông đã mời cô cốc rượu ngày hôm ấy.

Sau đó Tường Tử muốn sửa quán trà thành quán bar, tạm thời ngừng kinh doanh trong ba tháng để sửa sang lại quán, Linh Tố lại chẳng có chỗ nào để giải sầu cả.

Trời chuyển thu lúc nào không hay.

Giai đoạn thực tập cũng kết thúc, Linh Tố bắt đầu tham gia thiết kế cùng tổ của mình, công việc càng bận rộn hơn, ngày nào cũng nửa đêm mới về đến nhà. Sau đó cô được tăng lương, bèn chuyển đến một nơi rộng rãi hơn một chút, gần công ty hơn một chút. Chỉ có điều ở một mình, không hiểu sao cô lại thấy có chút cô đơn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .